Từ giữa tháng 9 đến tháng 10 là khoảng thời gian mà Nhật Bản lung linh trong sắc đỏ của hoa bỉ ngạn, báo hiệu mùa thu. Cùng với vẻ đẹp rực rỡ, loài hoa này mang theo những câu chuyện bi thương và chứa độc tính đặc biệt.
Theo quan niệm truyền thống ở Phù Tang, bỉ ngạn là biểu tượng của nỗi đau và những điềm gở với những cánh hoa đỏ rực tỏa ra một không gian bí ẩn. Loài hoa này có mặt ở nhiều quốc gia như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và cũng được trồng ở Việt Nam, đặc biệt là tại khu vực Đà Lạt. Tuy nhiên, ở từng nền văn hóa khác nhau, hoa bỉ ngạn mang một ý nghĩa riêng. Nhiều người quan tâm đến hoa bỉ ngạn không chỉ vì vẻ đẹp mà còn vì sự độc đáo “hoa tàn thì lá mọc, lá rụng thì hoa nở”, mãi mãi không gặp được nhau.
Hoa bỉ ngạn là gì?
Bỉ ngạn, được gọi là Higanbana (彼岸花) trong tiếng Nhật, là loài hoa thuộc họ Lycoris, hay còn được biết đến với cái tên hoa huệ đỏ/hoa Equinox. Đây là cây lâu năm thường mọc ở những nơi có nhiều ánh nắng như ven đường, bờ ruộng, bờ đê và nghĩa địa. Mỗi đóa hoa bỉ ngạn có 5 đến 7 nụ nở đều các hướng trên thân cây xanh lục mọc thẳng đứng. Màu đỏ là màu chủ đạo của hoa bỉ ngạn ở Nhật Bản. Loài hoa này chỉ có giống cái, nên cây thường được trồng bằng củ thay vì hạt giống.
Vào tuần lễ Thu phân (彼岸 – Higan)*, người dân Nhật Bản thường viếng mộ và tưởng nhớ linh hồn người đã khuất trong gia đình. Đây là thời điểm hoa bỉ ngạn bắt đầu nở rộ, và người ta đã đặt tên Higanbana cho loài hoa này.
Tại công viên Kinchakuda Manjushage ở Hidaka, tỉnh Saitama, Nhật Bản, bạn có thể tìm thấy hơn 5 triệu bông hoa bỉ ngạn đỏ đang sinh trưởng và phát triển. Khi thu đến, nơi đây tràn ngập sắc đỏ và là địa điểm yêu thích của nhiều người.
Hoa bỉ ngạn trong đời sống của người Nhật
Tưởng niệm người đã khuất
Mặc dù ngày nay, việc hỏa táng là phổ biến ở Nhật Bản, nhưng người Nhật xưa thường chôn trực tiếp thi thể xuống đất, dẫn đến nguy cơ chuột chũi, cáo hay lửng ăn di thể. Để ngăn chặn điều này, trồng hoa bỉ ngạn được xem là một giải pháp, vì loài hoa này chứa chất độc khiến chuột chũi và các loài động vật khác tránh xa, giúp bảo vệ các ngôi mộ.
Ngoài ra, nhiều Phật tử còn chọn trồng hoa bỉ ngạn tại mẫu phần của người đã khuất để bày tỏ lòng thành kính, ghi nhớ và kính trọng những người không còn sống trên cõi trần.
Bảo vệ mùa màng
Hoa bỉ ngạn nở vào mùa thu, ngay sau khi mùa hè oi bức chấm dứt, và cũng là lúc ruộng lúa bắt đầu chín. Vì vậy, người nông dân thường trồng hoa bỉ ngạn quanh ruộng để ngăn chuột đồng và sâu bệnh phá hoại mùa màng. Nếu bạn đến quê Nhật Bản vào mùa này, sẽ không khó để bắt gặp sự xen lẫn giữa màu đỏ tươi của hoa bỉ ngạn và màu vàng của lúa chín.
Phần dược tính
Mặc dù chứa chất độc, nhưng hoa bỉ ngạn vẫn được trồng rộng rãi không chỉ vì vẻ đẹp mà loài hoa này còn có những dược tính hữu ích. Các nghiên cứu đã cho thấy rằng khi trồng cây trong đất kết hợp với lá bỉ ngạn, cây trồng sẽ bị ức chế sinh trưởng, do đó hoa bỉ ngạn có thể được sử dụng như cây che phủ mặt đất để phòng trừ cỏ dại.
Theo y học truyền thống Trung Quốc, củ bỉ ngạn đắng và độc, nếu ăn nhầm có thể gây ngộ độc, nôn mửa, tê liệt thần kinh và thậm chí tử vong. Tuy nhiên, khi dùng với liều lượng phù hợp, các hoạt chất như lycopene và galantamine trong củ bỉ ngạn có thể giúp giảm đau, sưng, chống viêm, giảm nôn, an thần, hỗ trợ điều trị ung thư, bại liệt và nhiều tác dụng khác.
Loài hoa đẹp nhưng độc
Bỉ ngạn nở ra những đóa hoa đỏ rực, màu sắc tươi thắm, cánh hoa dài lớn và đẹp mĩ miều. Tuy nhiên, bạn không thể tùy tiện ngắt hoa bỉ ngạn khi gặp chúng trên đường, vì hoa này có độc. Chính xác, từ cánh hoa, lá, thân cây đến rễ, tất cả đều chứa chất độc. Hoa bỉ ngạn thực sự là loài cây “độc toàn thân”.
Bộ phận đặc biệt chứa nhiều độc tính nhất là phần củ, có hình dạng giống như quả cầu, với các mảnh nhỏ như vảy cá xếp chồng lên nhau bao bọc quanh củ. Hoa bỉ ngạn nở hoa trước, hoa tàn sau, và sau đó thân và lá héo rụng, chỉ còn lại củ nằm dưới lòng đất, để rồi năm sau lại tiếp tục nở hoa.
Trong hoa bỉ ngạn chứa chất độc lycorine – một loại thuốc ancaloit. Khi ăn phải lycorine, người ta có thể bị nôn mửa, tiêu chảy, khó thở, và trong trường hợp xấu nhất, có thể gây tử vong. Mỗi cây hoa bỉ ngạn chứa khoảng 15mg lycorine (0,5 mg trong mỗi gam củ tươi và 0,3 mg trong mỗi gam lá tươi). Lượng lycorine gây tử vong là 10g, tương đương với khoảng 667 cây hoa bỉ ngạn.
Tuy nhiên, chỉ chạm vào hoa bỉ ngạn không gây hại cho cơ thể con người. Nhưng nếu đã chạm vào hoa mà không rửa tay và dùng để cầm thức ăn, vẫn có nguy cơ chất độc xâm nhập vào cơ thể. Tốt nhất nên rửa tay sạch sau khi chạm vào hoa bỉ ngạn và đến ngay cơ sở y tế nếu có dấu hiệu trúng độc.
Hoa bỉ ngạn có nhiều tên gọi khác nhau
Manjushage (曼珠沙華)
Cái tên đầu tiên khi nhắc đến hoa bỉ ngạn là Manjushage (曼珠沙華) – Mạn Châu Sa Hoa. Trong tiếng Phạn, nó có tên là “manjusaka”, tức là “bông hoa nở trên trời” (Tenjou no Hana – 天上の花), để kỷ niệm ngày Đức Phật Thích Ca thuyết giảng Kinh Pháp Hoa.
Sutekobana (捨て子花)
Cách hoa bỉ ngạn nở ra khá điệu đà và độc đáo. Thay vì cây có lá trước khi có hoa như các loài thực vật khác, hoa bỉ ngạn lại nở trước rồi mới có lá. Hoa tàn đi thì lá mới mọc. Vì lý do này, cái tên Sutekobana (捨て子花) – “hoa mồ côi” ra đời, ý nói con cái (hoa) không gặp được cha mẹ (lá).
Namuamidabutsu (南無阿弥陀仏) – Nam Mô A Di Đà Phật
Câu Namuamidabutsu ban đầu được dùng để niệm trong Tịnh Thổ Tông và Tịnh Độ Chân Tông (các giáo phái của Phật Giáo), để bày tỏ lòng sùng kính đối với Phật A Di Đà. Khi một người chết vì trúng độc hoa bỉ ngạn, mọi người sẽ đến lễ tang và niệm câu Namuamidabutsu. Vì thế, câu niệm này cũng được dùng để đặt tên cho hoa.
Ngoài ra, hoa bỉ ngạn còn có một số tên gọi khác nhau:
- Oyashine Koshine (親死ね子死ね) – “cha mẹ chết đi, con chết đi” từ câu chuyện cha mẹ và con giết hại lẫn nhau bằng chất độc của hoa bỉ ngạn.
- Hamizu Hanamizu (葉見ず花見ず) – “không hoa, không lá” dựa vào đặc điểm không thể nhìn thấy hoa và lá cùng một lúc.
- Shibitobana (死人花) – hoa xác chết, hay Jigokubana (地獄花) – hoa địa ngục.
- Nodoyakebana (喉焼花) – “hầu thiêu hoa”: mang ý nghĩa chết vì trúng độc.
- Yureibana (幽霊花) – “Ưu linh hoa” mang vẻ đẹp cổ quái u buồn. Mỗi cây hoa bỉ ngạn chỉ một mình mọc lên, mạnh mẽ, và những đóa hoa đỏ rực bắt đầu nở rộ. Những cánh hoa mong manh, lặng lẽ nhưng lại tỏa ra một sức mạnh ma quái khiến người ta rợn tóc gáy.
- Nhiều cái tên khác như: Kajibana (火事花) – hoa đám cháy, Touroubana (灯籠花) – hoa đèn lồng, Kitsunebana (狐花) – hoa hồ ly, Kaminaribana (雷花) – hoa sấm sét.
Xuất hiện trong Anime
Trong phim hoạt hình Nhật, hoa bỉ ngạn thường gắn liền với lời tạm biệt cuối cùng, những kỷ niệm và sự tiếc nuối. Nó xuất hiện ở những nơi mọi người chia tay nhau mà không còn cơ hội gặp nhau nữa, hoặc những cảnh chết chóc. Trong Anime Tokyo Ghoul, nhân vật chính Kaneki đã trở thành một con người quỷ ăn thịt người và hoa bỉ ngạn đỏ trở thành biểu tượng cho phần “quỷ” trong nhân vật này.
Hoa bỉ ngạn xanh cũng đã xuất hiện trong bộ truyện tranh nổi tiếng Kimetsu no Yaiba, khi Muzan tìm kiếm loài hoa này để điều chế thuốc trường sinh và không còn phải trốn ánh nắng mặt trời. Mặc dù hoa bỉ ngạn xanh không có thực, nhưng có một loại hoa khác cùng họ Lycoris gọi là Lycoris sprengeri (Electric Blue Spider Lily). Loài hoa này có cánh màu tím hồng và một chút màu xanh ở đầu cánh hoa, mỗi đóa hoa cũng có 5 đến 7 nụ mọc tỏa thành vòng tròn trên đỉnh của thân cây.