Trước khi thi hành chính sách bế quan tỏa cảng trong hơn 200 năm, từ giữa thế kỷ 17 đến thế kỷ 19, từng có một giai đoạn được xem là “thời đại hoàng kim” của lịch sử giao thương Nhật Bản thời cận đại. Thường được biết đến với cái tên “thời kỳ mậu dịch Châu Ấn thuyền”, giai đoạn này đã đặt nền móng cho mối quan hệ bang giao giữa Nhật Bản và nhiều quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.
Bối cảnh lịch sử
Nếu đến thăm phố cổ Hội An của tỉnh Quảng Nam, trên con đường Nguyễn Thị Minh Khai dẫn vào di tích Chùa Cầu, bạn sẽ trông thấy một chiếc thuyền gỗ sơn đỏ, buồm vàng rất nổi bật. Đây chính là mô hình Châu Ấn thuyền được chính quyền tỉnh Nagasaki trao tặng cho thành phố Hội An vào năm 2017.
Mô hình Châu Ấn thuyền được tỉnh Nagasaki trao tặng cho thành phố Hội An. Ảnh: Người Lao Động
Không chỉ biểu tượng cho một thời kỳ vàng son của hàng hải Nhật Bản, Châu Ấn thuyền còn gắn với chuyện tình nàng Công nữ Ngọc Hoa của nước Nam và chàng thương nhân Araki Sotaro đến từ xứ anh đào.
Cảng thị Hội An thời mậu dịch Châu Ấn thuyền
Sau khi thống nhất Nhật Bản, vào năm 1592, người đứng đầu Mạc Phủ khi ấy là Tokugawa Ieyasu đã ban hành chính sách Shuinjou (朱印状 – Châu Ấn trạng), một loại giấy thông hành có đóng triện đỏ cho phép các thuyền Nhật Bản đến buôn bán tại nước ngoài, vừa để đẩy mạnh thông thương, vừa mở rộng quan hệ và xác lập uy thế của mình.
Mô hình tái hiện Châu Ấn thuyền được trưng bày tại Bảo tàng Quốc gia về Lịch sử Nhật Bản, tỉnh Chiba. Ảnh: flickr
Loại thuyền buồm được cấp giấy thông hành này có tên gọi là Châu Ấn thuyền (朱印船 – Shuinsen), là thuyền buồm thương mại có trọng tải từ 500 đến 750 tấn. Kích thước này bằng hoặc nhỉnh hơn so với thuyền buồm châu Âu, nhưng kém hơn so với thuyền buồm lớn của Bồ Đào Nha hoặc thuyền buồm Manila, thường có trọng tải tương ứng là 1.000 và 2.000 tấn.
Tokugawa Ieyasu đã gửi sứ giả đến Việt Nam, Manila ở Philippines (thuộc Tây Ban Nha), Campuchia, Thái Lan và Pattani để thiết lập quan hệ ngoại giao, bắt đầu thực thi hệ thống Châu Ấn thuyền vào năm 1604. Kể từ đó và cho đến năm 1635, hơn 350 tàu Nhật Bản đã lấy được Châu Ấn trạng và căng buồm ra khơi.
Tranh vẽ Châu Ấn thuyền đến Hội An. Ảnh: akunoura.com
Châu Ấn thuyền luôn khởi hành từ thành phố Nagasaki và cũng trở về ngay tại bến cảng này. Vì nhà Minh cấm tàu Nhật Bản đến Trung Quốc, nên các cảng của Trung Hoa (ngoại trừ Macao có người Bồ Đào Nha sinh sống) không nằm trong số các điểm đến của Châu Ấn thuyền. Giấy phép cũng không được cấp cho các tàu buôn bán với Triều Tiên, vì giao dịch với nước này được giao phó hoàn toàn cho phiên Tsushima.
Các thương nhân Nhật Bản thời này chủ yếu xuất khẩu bạc, kim cương, đồng, kiếm và các đồ thủ công khác, đồng thời nhập khẩu lụa Trung Hoa cũng như một số sản phẩm của Đông Nam Á (như đường và da hươu). Các cảng Đông Nam Á cũng là nơi gặp gỡ của tàu buôn Nhật Bản và Trung Quốc.
Châu Ấn trạng có triện đỏ được cấp bởi Tướng quân Tokugawa Ieyasu. Ảnh: Wikipedia
Chuyện tình Công nữ Anio và thương nhân Nhật Bản
Cũng trong thời kỳ mậu dịch Châu Ấn thuyền, có một câu chuyện đã trở thành truyền kỳ, biểu tượng cho tình hữu nghị Việt – Nhật, đó là mối tình giữa nàng Công nữ Ngọc Hoa, người được cho là cô dâu Việt đầu tiên trên đất Nhật, với thương gia Araki Sorato đến từ Nagasaki.
Công nữ Ngọc Hoa tên thật là Nguyễn Phúc Ngọc Hoa, nàng là họ hàng bên ngoại của Chúa Nguyễn Phúc Nguyên, được Chúa yêu quý nhận làm con nuôi. Năm 1619, Chúa quyết định gả Ngọc Hoa cho Araki Sorato, nhà hàng hải kiệt xuất thuộc dòng dõi Samurai. Trong nhiều thương nhân đến Hội An buôn bán vào thời kỳ này, Araki tạo được nhiều cảm tình và được Chúa tin tưởng giao cho nhiều trọng trách.
Tranh được cho là vẽ Công nữ Ngọc Hoa trong đám rước dâu tại Nagasaki. Ảnh: Wikipedia
Một năm sau khi kết hôn, nàng Ngọc Hoa theo chồng trở về Nhật Bản trên một chiếc Châu Ấn thuyền. Định cư tại Nagasaki, nàng được người dân nơi đây yêu quý và dành nhiều sự ngưỡng mộ bởi vẻ kiều diễm cùng tính cách hiền hòa. Mặc dù tên tiếng Nhật của Công nữ là Wukaku, người ở đây thường gọi nàng bằng cái tên thân mật là “Anio-san”, xuất phát từ câu cửa miệng “Anh ơi” mà Ngọc Hoa hay dùng để gọi chồng.
Sau khi trở về quê hương, Araki Sotaro đã gây dựng nên một trung tâm thương mại ở Nagasaki, với sự giúp sức của người vợ hiền trong việc quản lý sổ sách kế toán; bà thậm chí vẫn tiếp tục công việc này sau khi ông qua đời. Sinh thời, nàng Công nữ cũng đã ra sức hỗ trợ cho các thương nhân tại Nagasaki, thúc đẩy mối quan hệ giao thương với triều đình nhà Nguyễn.
Mộ phần Công nữ Ngọc Hoa và thương nhân Araki Sotaro tại Chùa Đại Âm (Daion-ji). Ảnh: dream-nagasaki.jp
Năm 1645, sau 26 năm sinh sống tại nước Nhật, Công nữ Ngọc Hoa qua đời. Mộ phần của bà và chồng tọa lạc tại hậu viên chùa Daionji (chùa Đại Âm) ở Nagasaki. Hiện nay, Viện Bảo tàng nghệ thuật Nagasaki vẫn lưu giữ chiếc gương soi là của hồi môn bà đem từ quê nhà.
Tái hiện đám rước dâu của Công nữ Ngọc Hoa tại lễ hội Nagasaki Kunchi. Ảnh: nagasaki365.com
Châu Ấn thuyền và mối tình nàng Công nữ Anio – thương nhân Sotaro cùng nhiều câu chuyện hấp dẫn nữa sẽ xuất hiện trong 3 tập phim tài liệu “Nagasaki tôi yêu”, phát sóng trên VTV1 từ ngày 07/01/2023. Và cũng đừng quên bấm theo dõi fanpage Nagasaki Tôi Yêu để khám phá thêm nhiều điều thú vị về vùng đất cảng xinh đẹp này nhé!